Quê hương và Tôi

Posted on Updated on

Tôi sinh ra và lớn lên tại xã Bảo Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, một cái tên mà trong quá khứ, hiện tại và sau này tôi tự hứa với bản thân là luôn luôn phải giữ nó trong tim mình. Không biết nói sao để có thể làm cho mọi người hiểu hết cái cảm giác mà tôi có, hiểu cái mà tôi nghĩ về nó, tôi chỉ biết nói là tôi yêu…yêu nó nhiều lắm.

Cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa ở đây, tôi sống trọn thời thơ ấu của mình trên một quê hương thật êm đềm, bên dòng sông yên lặng, chơi biết bao trò chơi mà những đứa trẻ ở những miền quê nghèo vẫn hay chơi. Tôi nhớ rõ, cái thời đó quê tôi nghèo, nghèo lắm, cho dù theo lời anh chị tôi thì tôi đã rất may mắn vì ở cái thời anh chị tôi thì còn nghèo hơn  nhiều. Chị tôi nói bây giờ mình có đủ tiền ăn cơm ngày hai bữa, rồi nào là nhiều thức ăn hơn trong bữa ăn là may mắn rồi chứ thời anh chị phải ăn khoai, ăn củ sắn trừ cơm cơ mà, tôi nghe mà vừa buồn vừa vui, buồn là vì sao mà quê hương mình nghèo như vậy nhưng cũng may mắn là bây giờ quê hương mình cũng đỡ hơn nhiều.

Làng tôi ở cũng được gọi là ở thành phố cơ đấy, nhưng tại nó nằm ở vùng ven thành phố nên nó không khác gì những vùng quê khác, nghèo và cuộc sống của người dân ở đây cũng vất vả lắm. Mọi người ai nấy cũng vất vả kiếm sống, bon chen từng ngày mà đâu có được gì đâu, cuộc sống vẫn cứ chật vật và cứ như vậy. Tuy vậy nhưng nó cũng cho tôi không ít điều mà đến bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn nó. Tôi nhớ lại ngày đó, tôi nhác học lắm, sau giờ học về nhà, tôi lại theo mấy đứa bạn đi chơi đủ trò, cái trò mà mọi người thường gọi là trò “con nít” để rồi lại bị mẹ đánh cho. Với tôi ngày đó ngày nào mà không Bắn Bi, Thả Diều hay Tắm Sông là ngày mà tôi như người mất hồn, không thể chịu nổi nếu thiếu chúng. Chúng như những người bạn thân, làm tôi hạnh phúc, vui sướng, kể cả cho đến sau này khi nhớ lại.

Nói thật, đến tận bây giờ tôi cũng không thể tưởng tượng được cái ngày đó sao quê mình nghèo đến vậy. Bây giờ thấy bạn bè mình tổ chức sinh nhật rồi nào là Party này nọ mà thương mình ngày đó. Cái ngày mà mình và mấy đứa bạn gần nhà chỉ xin ba mẹ được một đứa mấy trăm đồng, 200 và 500 đồng thôi cơ đấy rồi sau đó gom lại mua một gói kẹo và cả bọn “tận hưởng” thật ngon lành.

Chuyện là vậy nhưng vẫn chưa là gì. Ngày tết tới là ngày mà đáng lẽ ra tất cả những đứa trẻ đều được áo quần mới thì ở quê tôi ngày đó, đó là điều mà tôi và mấy thằng bạn tôi phải “mơ”. Cứ như vậy tuổi thơ tôi trôi qua. Quê hương nghèo là vậy, tôi và bạn tôi nghèo là vậy nhưng đó lại là điều làm tôi nhớ nó nhiều hơn, yêu nó nhiều hơn. Chính cái quê hương nghèo khó đó, nơi tôi đã được sinh ra và nuôi lớn tôi, cho tôi những kỷ niệm mà tới tận bây giờ tôi vẩn không thể nào quên, luôn khắc khi nó trong tâm trí mình.

Ôi quê hương tôi…

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồi

……………..